Nợ công - ODA - và nhà ở xã hội

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Trong khi quan ngại nợ công Việt Nam còn đang nóng, thì các đề xuất sử dụng vốn ODA cho các ngành nghề ngày càng được mở rộng. Điều đó có làm tăng thêm gánh nợ công?

>> Hà Nội công bố giá bồi thường thu hồi đất xây metro tại 3 quận trung tâm

no-cong-oda-va-nha-o-xa-hoi

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, giai đoạn 2012-2015 khu vực đô thị cần khoảng 700.000 căn hộ nhà ở xã hội, đến năm 2020 sẽ cần thêm khoảng 200.000 căn, nếu nhu cầu đến năm 2015 được giải quyết hết. (Ảnh: Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp ở quận 9, TP HCM do Công ty bất động sản Nam Long làm chủ đầu tư)

Trước đề xuất của Bộ Xây dựng thí điểm làm nhà ở xã hội bằng vốn ODA, doanh nghiệp cho rằng người thu nhập thấp sẽ có cơ hội được mua nhà giá rẻ hơn, nhưng lại có ý kiến chuyên gia lo ngại sẽ làm tăng nợ công.

Từ chuyện gói 30.000 tỷ…

Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho bất động sản để giải quyết vấn nạn hàng tồn kho được triển khai khá lâu không có liên quan gì đến ODA. Đây là gói mà Ngân hàng Nhà nước, trên cơ sở lấy 3% tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại để quyết chỉ đạo cho vay ra và cơ quan quản lí “trợ giá” lãi suất bằng hình thức tái cấp vốn giá rẻ. ODA , trong khi đó, lại các là nguồn đầu tư từ nước ngoài, có danh nghĩa và mục tiêu “hỗ trợ phát triển chính thức” (Official Development Assistance), chủ yếu dành cho các nước nghèo, với đặc thù là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất rất thấp với thời gian dài. Nguồn gốc hai nguồn lực này độc lập.

Nhưng trong tương quan cùng là những nguồn lực hỗ trợ cho nền kinh tế, ODA được tính vào cơ cấu nợ công (do Nhà nước vay), còn gói tín dụng 30.000 tỷ đồng thì không phải lấy từ ngân sách Nhà nước, nên không liên quan đến nợ công. Do đó, khi gói 30.000 tỷ đồng được tung ra, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản cực khó khăn và sự ngóng chờ “mưa rào tháo hạn” đã lên tới cực điểm, gói tín dụng ngay từ trong ý tưởng đã được thị trường hồ hởi chờ đợi, hoan nghênh. Còn đề xuất của Bộ Xây dựng, liên quan đến sử dụng nguồn ODA để thí điểm làm nhà ở xã hội lại không được may mắn đón nhận sự hồ hởi ấy. Mặc dù, đối tượng đi đến hưởng lợi của đề xuất này, cũng giống đối tượng được hưởng lợi từ gói ưu đãi tín dụng 30.000 tỷ đồng, đều là những chủ đầu tư – người dân nghèo cần đầu tư phát triển, mở rộng và hưởng thụ cơ chế an sinh, người người có nhà – mục tiêu lớn của quốc gia.

Sự e ngại và thậm chí các khuyến cáo cần cẩn trọng với đề xuất sử dụng vốn ODA thí điểm làm nhà ở xã hội của Bộ Xây dựng là có nguyên do. Bởi, tuy khác về bản chất nguồn vốn, song trong danh nghĩa có cùng mục tiêu, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ chính thức và lớn nhất tính đến nay, dành cho khu vực nhà ở xã hội của Chính phủ, xét nhiều mặt cũng đang gặp nhiều vấn đề. Trong đó, ngoài tỷ lệ giải ngân thực tế cho cả nhà đầu tư lẫn người dân mới chỉ đạt 25% tổng trị giá gói tín dụng mặc dù gói đã được triển trên 2/3 thời gian theo kế hoạch, còn có các vấn đề về chất lượng gói tín dụng, bao gồm sự thẩm định hồ sơ vay, đối tượng được vay… mà các chiêu trục lợi gần đây vừa hé lộ trên thị trường đã khiến dư luận đặt dấu hỏi đen về hiệu quả thực sự của gói.

Riêng với doanh nghiệp, đối tượng được quy định hưởng 30% tổng trị giá gói vay, mức độ giải ngân/ 9.000 tỷ đồng của gói là vô cùng ì ạch. Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho biết không nên nhìn vào các con số cam kết, mà nên nhìn vào con số giải ngân thực tế của gói, để hiểu vì sao UBND TP HCM cũng đã phải “sốt ruột” và đặt bút kí đề xuất nới thời hạn triển khai gói tín dụng tới 2018 – điều mà thông tin chưa chính thức gần đây cho biết Bộ Xây dựng có khả năng sẽ không đồng thuận trình Chính phủ xem xét chấp thuận.

Đến đề xuất dùng ODA làm nhà ở xã hội

Thực trạng của gói tín dụng đầu tiên dành cho đối tượng chính là nhà ở xã hội không khả quan, càng làm tăng quan ngại về đề xuất liên quan đến dùng nguồn vốn ODA – nguồn xưa nay luôn được Việt Nam phân bổ cho các mũi ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án có giá trị thúc đẩy kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân.

Trong hàm nghĩa xây dựng hạ tầng và nâng cao phúc lợi cho người dân, nhà ở xã hội cũng được xem là một trọng điểm quan trọng, đặc biệt đối với một nền kinh tế còn nhiều người dân chưa sở hữu căn nhà thứ nhất hoặc có diện tích nhà ở/m2 quá chật hẹp so với chuẩn không gian sống trung bình.

Cũng không khó hiểu khi ông Lê Hoàng Châu cho rằng xét về dài hạn, sử dụng một phần vốn vay ODA để phát triển nhà ở xã hội là phù hợp. “Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng là giải pháp tình thế. Còn sử dụng một phần ODA để tiếp tục thực hiện Chiến lược Phát triển nhà ở xã hội quốc gia là một câu chuyện đường dài. Lãi suất thấp, thời gian cho vay là những đặc trưng của nguồn ODA, rất phù hợp để tạo và nâng cao phúc lợi cho đối tượng nhà ở xã hội được an sinh, được an hưởng. Vấn đề là làm sao để giá trị, hiệu quả nguồn lực này không chỉ phân bổ cho chủ đầu tư, mà nên tập trung cho người mua nhà – người tiêu dùng sau cùng. Đây cũng chính là những đối tượng sẽ vay và trả nợ ODA đã dùng để đầu tư cho dự án nhà ở xã hội mà họ được mua. Và điều đó sẽ làm giảm tải áp lực nợ công. Chúng ta đều biết rằng nợ công VN đang tăng và việc dùng vốn ODA làm nhà ở xã hội có thể sẽ làm tăng thêm gánh nặng đó. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta đã thu xếp được nguồn tài trợ cho mục tiêu phát triển nhà ở xã hội từ các tổ chức viện trợ ODA, cũng như, hoạch định được cơ chế sử dụng nguồn vốn này hiệu quả, có kế hoạch và đối tượng trả nợ đảm bảo rủi ro, thì việc sử dụng vốn ODA làm nhà ở xã hội là đáng giá” – ông Châu khẳng định.

Theo quan điểm của Ths Nguyễn Hoàng Hiệp, TCty Thái Sơn Bộ Quốc Phòng, nguồn vốn ODA hiện nay đang hỗ trợ cho nước ta chủ yếu tập trung vào các chương trình lớn phục vụ cho phát triển đất nước như: hạ tầng giao thông, biến đổi khí hậu… Đây chính là cơ sở cần để chúng ta có điều kiện cân nhắc đàm phán thêm các hạng mục đầu tư khác trong nguồn vốn ODA mà hiện nay chúng ta đang được hưởng ưu đãi từ nước ngoài như nhà ở xã hội, bởi theo đó, việc sử dụng các nguồn ODA đa danh mục sẽ có lợi nhiều hơn cho VN. Vì thực chất khi chúng ta mở rộng hạ tầng nội thành, mở rộng hệ thống thoát nước, xử lý các hệ thống nước thải, vẫn phải đền bù giải tỏa và tái định cư cho người dân tại khu vực đó và nhà ở xã hội là một giải pháp tối ưu cho câu chuyện này, nâng phúc lợi cho người dân và hiệu quả cho đồng vốn ODA nhanh chóng lan tỏa.

Dù vậy, kể cả khi cái lợi đó có thể nhìn thấy, thì xét trong tình hình nợ công đang đầy áp lực, VN đang phải nỗ lực “co kéo” ngân sách như trong tấm chăn hẹp để chỗ nào cũng ấm, cộng với đó là triển vọng không tươi sáng nguồn ODA đối với VN đang ngày càng thu hẹp, việc sử dụng bình sữa ODA dù chỉ một phần cho nhà ở xã hội càng được cân nhắc kĩ càng. Để có một câu trả lời thực sự là sử dụng bình sữa ấy, để mớm mồi cho phân vực bất động sản nhà ở xã hội, chắc chắn cơ quan đề xuất lẫn cơ quan liên bộ ngành cần có một tính toán cẩn thận từ góc độ: Nguồn ODA mà Bộ Xây dựng thí điểm muốn xây nhà ở xã hội trị giá bao nhiêu, lãi suất, thời gian vay, hiệu suất đầu tư từ sản phẩm thí điểm và tỷ lệ tương quan với nợ công hiện hữu, nợ công tương lai.

Nói về câu chuyện nợ công hiện hữu và tương lai, một điều cũng đã đến cần được tính toán chặt chẽ, đó là đồng VN vừa mất giá tổng cộng 5%. 5% này sẽ khiến nợ công hiện hữu và tương lai tăng lên bao nhiêu? Sử dụng nguồn vốn mồi ODA sao cho hiệu quả theo đó hơn lúc nào, càng cần được chú trọng!

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

 

Các tin khác