Kinh doanh phải nhìn hiệu quả, đừng hư danh

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Hương luôn nói chuyện cởi mở, sẵn sàng chia sẻ những câu hỏi của người đối diện, thậm chí mổ xẻ đến tận cùng những vấn đề đang đề cập. 

>>Tôi nhanh hơn là tôi tồn tại

* Năm 2008 là năm khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó một số doanh nghiệp ngành may bị ngưng đơn đặt hàng, nhưng nghe nói Công ty May Việt Long lại không đủ hàng bán?

Kinh doanh không phải chỉ nhìn hư danh

- Trước đó, nhiều công ty may của nước ta thường gia công hàng hiệu vì cho rằng, khi gia công cho các thương hiệu lớn, công ty sẽ được tăng thêm uy tín. Chẳng hạn, mặt hàng jean thì họ nhắm đến các thương hiệu nổi tiếng như Levi's, Calvin Klein... Quần jean hàng hiệu này giá rất đắt, từ 200 - 300USD/cái và các đơn vị may gia công Việt Nam chỉ hưởng tiền công khoảng 9 - 10USD/cái và danh tiếng cũng chẳng được nâng lên là bao, vì chỉ là đơn vị gia công.

Vốn là người thích chọn hướng kinh doanh ít ai làm, lại có thế mạnh là đang sản xuất vải jean, tôi quay sang may quần jean cho thị trường trung bình với giá khoảng 40 - 50USD/cái và cũng xuất khẩu sang Mỹ. Tính ra, bán một chiếc quần, tôi vẫn lãi 9 - 10USD/cái. Khi nền kinh tế khủng hoảng, do chi tiêu của người dân cả các nước giàu lẫn trong nước đều giảm, quần jean của chúng tôi sản xuất nhanh chóng trở thành mặt hàng thay thế hàng hiệu và hút khách, đơn đặt hàng đến tới tấp khiến công suất phát huy tối đa vẫn không đủ hàng bán. Từ hiệu quả này, tôi rút ra bài học: Kinh doanh phải nhìn hiệu quả, đừng hư danh.

* Ông từng bộc lộ quan niệm kinh doanh của mình là hiểu kỹ mới làm, không vì lợi nhuận mà mạo hiểm. Vậy, việc ông dám bỏ ra gần 20 triệu USD đầu tư vào sản xuất vải jean khi không chuyên sâu về lĩnh vực này, lại thêm vải jean Trung Quốc đang giữ thế chi phối trên thị trường, thì có thể hiểu thế nào?

- Đây là loại hình đầu tư đường dài, ít người làm do đầu tư nhà máy sản xuất vải jean đòi hỏi đồng bộ và vốn lớn. Người có nhiều tiền lại không thích đầu tư vào lĩnh vực này vì lợi nhuận không hấp dẫn ngay trước mắt như địa ốc, chứng khoán. Tuy không biết nghề dệt vải jean nhưng tôi biết nhu cầu mặt hàng này đang rất lớn. Hằng năm, nước ta nhập khoảng 80 triệu mét vải jean, trong nước chỉ có vài nhà máy sản xuất được khoảng 30 triệu mét, vì vậy dẫu nhà máy của tôi sản xuất tới 10 triệu mét vẫn không thấm vào đâu so với nhu cầu dự báo tăng gấp hai, ba lần.

* Giám đốc một công ty dệt cho biết, ngành dệt vải jean rất hiếm người tài. Làm sao ông tìm được người vừa giỏi chuyên môn lại vừa tận tụy với công việc?

- Như đã nói, dệt vải jean là một ngành ít nhà đầu tư muốn nhảy vào. Khi thành lập Công ty liên doanh Dệt Nhuộm Việt Hồng, tôi đã mời sáu công nhân kỹ thuật ở Đài Loan sang đào tạo cho công nhân của mình, nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu của lĩnh vực này, bởi họ chỉ cứng nhắc với kỹ thuật mà không biết sáng tạo. Trong khi cái khó của người sản xuất vải jean là phải lèo lái thị trường, tạo ra thị hiếu. Để thu hút người giỏi, điều quan trọng nhất là Công ty phải có môi trường làm việc tốt, ở đó nhân viên không chỉ có lương cao, được chia cổ tức và hưởng nhiều quyền lợi khác, mà họ còn phải được đào tạo bài bản bằng các khóa học do Công ty tổ chức. Đối với con em các giám đốc bộ phận, Công ty chúng tôi có chế độ du học nước ngoài nếu có nhu cầu.

* Trước năm 1990, bột canh, mì ăn liền nhãn hiệu Việt Hương được thị trường tiêu thụ mạnh, nhưng vì sao sau khi liên doanh với Singapore, Việt Hương mất hẳn các thương hiệu này?

- Năm 1982, tôi xin nghỉ chức Giám đốc thương mại Công ty Dây điện Tân Á để mở cơ sở sản xuất bột canh Việt Hương, thay thế cho bột ngọt lúc đó rất mắc, lại khan hiếm, nhất là ở vùng quê và miền núi. Năm 1984, cơ sở Việt Hương phát triển thành tổ hợp sản xuất tập thể và làm thêm mì ăn liền. Đây là thời điểm làm ăn khấm khá của chúng tôi, vì hàng làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, không lo đầu ra vì giao hết cho công ty lương thực và thương nghiệp quốc doanh tiêu thụ.

Năm 1987, tôi thành lập Công ty TNHH Việt Hương và năm 1989, 1990 liên doanh với Singapore sản xuất mì ăn liền. Thời điểm này, Nhà nước không còn bao cấp, nguồn nguyên liệu chính là bột mì phải nhập với giá cao, mà tôi lại không dám pha trộn vì sợ mất uy tín sản phẩm. Do đó, tôi nghĩ đến phương án liên doanh với Singapore. Bài toán “lợi” mà tôi nhìn thấy trong liên doanh này là có được toàn bộ máy móc, dây chuyền tự động của họ và đầu ra là thị trường xuất khẩu sang Úc, Mỹ. Song, thực tế mì ăn liền của Việt Hương không cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại của Thái Lan vì tiền cước vận chuyển qua Úc, Mỹ cao hơn gấp hai, ba lần so với từ Thái xuất đi, trong khi đó quay lại thị trường trong nước thì bán không được vì giá cao, nên tôi nghỉ luôn.

* Ông nhận ra sai lầm gì qua việc liên doanh này?

- Sai lầm là tôi không có tầm nhìn xa, tính toán không tới. Vào thời điểm này, các thông tin về thị trường nước ngoài, tỷ giá, tàu bè vận chuyển, giá nguyên vật liệu hầu như không có nên doanh nghiệp trong nước muốn xuất khẩu thì phải mò mẫm và luôn gặp bất trắc.

* Một số người cho rằng, kinh doanh đa lĩnh vực thường ít thành công. Riêng ông đã từng xuất khẩu song mây, đồ gỗ, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp, ông có đồng tình với quan điểm ấy?

- Muốn kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào thì trước nhất là phải có vốn và phải nắm được nhu cầu khách hàng. Hội tụ được hai yếu tố đó thì khả năng thành công không nhỏ. Chẳng hạn, năm 1991, dự đoán nền kinh tế sẽ mở cửa, mảng dịch vụ nhà hàng, khách sạn sẽ gia tăng, nên tôi đầu tư vào lĩnh vực này, chủ yếu nhắm vào khách thương gia tìm cơ hội làm ăn chứ không phải khách du lịch. Các thương gia Hồng Kông, Singapore đến khách sạn tôi rất đông. Ở đây, tôi còn cung cấp cho họ thông tin làm ăn nên họ rất thích. Mặc dù việc kinh doanh tiến triển tốt nhưng sau một thời gian, tôi không tiếp tục mảng nhà hàng, khách sạn vì có nhiều chuyện tế nhị. Nói nôm na, mở khách sạn mà không đáp ứng được nhu cầu “ngoài luồng” của khách thì mất bạn, còn mở nhà hàng thì mất mình do phải nhậu hoài. Lĩnh vực khu công nghiệp cũng “thuận buồm xuôi gió” vì tôi biết thị trường của mình là ai để nhắm đến.

 Nhà máy kéo sợi, dệt vải jean của Công ty liên doanh Dệt Nhuộm Việt Hồng

Nhà máy kéo sợi, dệt vải jean của Công ty liên doanh Dệt Nhuộm Việt Hồng

* Nhưng thời điểm ông đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Hương cung đang cao hơn cầu, vị trí lại nằm sát bên Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (có quy mô lớn hơn Việt Hương nhiều lần), ông có thấy mình mạo hiểm?

- Khi tôi đầu tư vào khu công nghiệp, quả thật có nhiều người không tin tôi làm được, nhất là khi bên cạnh là Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore quá lớn. Ngay cả trợ lý của tôi cũng hoang mang và tôi động viên anh ta: “Không sao. Hôm nay họ lớn, ngày mai mình sẽ lớn”. Cơ sở để tôi tin điều này vì, chẳng hạn, trong một khu rừng có sư tử, cọp, cheo, mễn..., nhưng cheo, mễn vẫn có đất sống, lại dễ thích nghi, trong khi sư tử và cọp đôi khi lại không dễ sống.

Nói vậy, nhưng khi đầu tư, bụng tôi cũng “đánh lô tô” vì nếu không có ai thuê là chết queo! Tôi sang Hồng Kông, Đài Loan tổ chức hội nghị giới thiệu cho doanh nhân ở đây biết về khu công nghiệp Việt Hương. Mặt khác, nắm tâm lý doanh nghiệp Đài Loan vào Việt Nam làm ăn nhưng ít am hiểu luật lệ nước mình, thường đầu tư chui vì ngại thủ tục, nên tôi thỏa thuận, nếu họ vào Việt Hương, tôi sẽ lo miễn phí toàn bộ thủ tục xin giấy phép và cất nhà xưởng cho họ. Đối tượng mà Việt Hương nhắm đến là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn đầu tư khoảng 3 - 4 triệu USD, nhưng số lượng này lại rất nhiều. Và sau thắng lợi của Khu công nghiệp Việt Hương 1, năm 2005, tôi đầu tư tiếp Khu công nghiệp Việt Hương 2.

* Ông nghĩ gì về hai chữ “thành công” mà bạn bè dành cho ông?

- Trong kinh doanh, tôi không có khái niệm thành công mà chỉ là không thất bại mà thôi.

* Ông từng nói sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, vậy ông đã học và làm được điều gì từ sách?

- Học được nhiều lắm. Tôi có riêng một thư viện với nhiều loại sách. Tôi đọc sách để áp dụng vào công việc và cuộc sống. Tôi đọc rất nhiều thể loại, từ sách quản lý, kinh tế, triết học đến lịch sử, khoa học..., nhất là hồi ký của doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân châu Âu vì họ thường không giấu những cái xấu như doanh nhân châu Á. Qua đó, tôi học được kinh nghiệm, sự thành công, sai lầm và cách đối nhân xử thế của họ.

* Nhiều doanh nhân cho rằng, đã theo nghiệp kinh doanh thì cứ phải dấn thân mãi, nhưng ông lại đang toan tính chuyện nghỉ ngơi...

- Chuyện dấn thân trong kinh doanh là vô cùng vì thương trường còn có chữ “tham” nên mình nghĩ đủ là đủ, dừng là dừng. Trước đây, mỗi lần ra nước ngoài, tôi chỉ chăm chăm công việc, hết tìm thị trường, cơ hội làm ăn đến hội nghị, họp hành, chưa bao giờ nghĩ chuyện thưởng ngoạn, du lịch. Biết bà xã không vui, tôi hứa “Cảnh vật không bao giờ thay đổi nên khi nào già mình đi cũng được. Lúc đó, tôi sẽ dẫn bà đi bất cứ nơi nào bà muốn”. Và bây giờ đã đến lúc tôi phải thực hiện lời hứa ấy.

* Một sở thích của ông?

- Tôi rất thích chế biến các món ăn. Hầu hết bữa ăn hằng ngày trong tuần đều do tôi lên thực đơn cho người nhà nấu. Thú vui của tôi là vào những ngày nghỉ, nấu một món ăn thật ngon và rủ bạn bè đến cùng thưởng thức, hả hê, khề khà mọi chuyện hỉ, nộ, ái, ố, nhân tình thế thái trên đời.

 Ông Hàn Vay Chi cùng cộng sự người Mỹ trong xưởng may quần jean

Ông Hàn Vay Chi cùng cộng sự người Mỹ trong xưởng may quần jean

* Ông từng nói “Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là bộ mặt doanh nghiệp mà còn là nét riêng của mỗi thành viên”, vậy nét văn hóa riêng của Việt Hương là gì, thưa ông?

- Văn hóa ở Việt Hương là “xin lỗi” và “cảm ơn” vì hai chữ này giúp làm giảm xung đột giữa con người và tạo sự thân thiện. Một nét văn hóa nữa của Việt Hương là mọi thành viên trong Công ty rất đoàn kết, hòa đồng, đặc biệt ban lãnh đạo không phải là người quản nhân viên mà là người chia sẻ, đồng hành cùng nhân viên trong cuộc sống, công việc. Bản thân tôi cũng thường xuống nhà máy ăn cơm chung với công nhân, tranh thủ trò chuyện, kể cả nói chuyện vui với họ.

Để tái tạo sức lao động và tạo sự gắn bó với Công ty, mỗi năm, Việt Hương đều tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Hương”. Ai đoạt hoa hậu được đi Mỹ, á hậu được đi Nhật. Thậm chí, giám đốc tiếp thị người Mỹ khi làm việc ở Việt Hương cũng được tôi cho đi học tiếng Việt, học văn hóa Việt. Như vậy, họ mới dễ dàng hòa nhập với công việc, cuộc sống và với hàng ngàn nhân viên của Công ty.

* Gần đây, dư luận bàn nhiều đến vấn đề văn hóa hùn hạp của doanh nhân, suy nghĩ của ông thế nào?

- Thương trường không bao giờ có tình cảm nên mọi liên kết, hùn hạp theo tôi chỉ là tạm thời. Thông thường, khi chưa đủ mạnh thì ai cũng tính đến chuyện hùn hạp, liên kết, khi mạnh rồi thì anh nào cũng muốn “ăn hết” bởi suy cho cùng, bản chất của kinh doanh là muốn “ăn hết”, muốn lợi nhuận chỉ thuộc về mình. Điều quan trọng là khi hùn hạp, ngay từ đầu, mọi điều khoản hợp tác phải sòng phẳng, rạch ròi, nhất là lợi nhuận, quyền lợi phải công khai trên tinh thần cả hai cùng có lợi.

* Một nguyên tắc lãnh đạo mà ông tâm đắc?

- Hãy tôn trọng, coi nhân viên là cộng sự và luôn bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của họ. Chẳng hạn, trả lương cho nhân viên, tôi không cho trả qua thẻ mà phải bỏ vào bao thư trao tận tay để thể hiện sự trân trọng. Khi có một nhân viên nghỉ việc, tôi luôn đặt câu hỏi tại sao và bắt ban lãnh đạo phải xem lại mình. Bởi với tôi, một người bỏ Công ty ra đi là một mất mát.

* Xin cảm ơn ông!

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Các tin khác

  • Con gái Chủ tịch Samsung là phụ nữ quyền lực thứ 2 Hàn Quốc

    Trong danh sách của Forbes, người thừa kế sáng giá của gia đình Samsung, nữ tỷ phú Lee Boo Jin chính là người phụ nữ quyền lực thứ hai ở xứ sở kim chi.

     

  • Người đưa chocolate Việt ra thế giới

    Người đánh thức tiềm năng của hạt ca cao VN chính là Sam Maruta và Vincent Mourou. Họ sản xuất dòng single-origin, 100% ca cao nguyên chất trồng tại một vùng, với 6 loại đến từ 6 vùng nguyên liệu là Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bến Tre, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Tiền Giang. Mỗi nơi làm nên một loại chocolate lấy được lòng người sành ẩm thực trên thế giới.

  • Tìm cơ hội trong cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư

    Vào năm 1998, hãng sản xuất máy ảnh Kodak của Nhật Bản có 170.000 nhân viên và chiếm 85% thị trường giấy in ảnh trên toàn thế giới. Nhưng chỉ sau vài năm, mô hình kinh doanh của Kodak biến mất, và công ty này lâm cảnh phá sản.

  • Yahoo đang 'xẻ thịt' cầm cự?

    Theo WSJ, Yahoo sắp phải bán đi mảng kinh doanh cốt lõi của mình gồm công cụ tìm kiếm và dịch vụ email để lấy 1 tỷ USD.

  • Nữ tỉ phú tự thân lập nghiệp giàu nhất Mỹ hóa trắng tay

    Cách đây không lâu, Elizabeth Holmes còn là một trong những nữ doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ với tài sản 4,5 tỉ USD. Song giờ đây, tạp chí Forbes hạ con số đó xuống còn 0.

  • Thành công sẽ tới dễ hơn với những người... mặt dày?

    Theo một số chuyên gia tâm lý, nhà nghiên cứu thì cảm giác xấu hổ huỷ hoại óc sáng tạo, đem lại suy nghĩ tiêu cực và lâu dài ăn mòi ý chí phấn đấu của một người muốn thành công.

  • Cách đối mặt thất bại của doanh nhân giàu nhất châu Á

    Học môn Toán cực kém, nhiều lần thi trượt trong thời thơ ấu, công ty từng không có lãi trong 3 năm và suýt sụp đổ là những trở ngại mà người giàu nhất châu Á từng trải qua.

  • Giáo sư kinh tế trẻ tuổi nhất thế giới

    Giáo sư Sam Yam của Trường Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) không chỉ nổi tiếng vì trẻ tuổi, thông minh và giản dị mà còn vì hàng chục nghiên cứu và các bài thuyết trình ấn tượng tại các trường đại học trên khắp thế giới.

  • Mark Zuckerberg – Gã độc tài của “quốc gia” Facebook

    Trong cuộc nói chuyện với hãng tin CNBC ngày 27/5, ông Peter Sunde – đồng sáng lập website chia sẻ nổi tiếng The Pirate Bay – cho rằng ông chủ Facebook là nhà độc tài của “đất nước lớn nhất thế giới”.

  • Disney đáp trả lời đe dọa của tỷ phú Trung Quốc

    Trước khi Walt Disney khai trương Disneyland tại Thượng Hải, ông chủ của Wanda Group, tỷ phú Wang Jianlin đã lên tiếng cảnh báo việc “một con hổ đơn độc không nên đặt chân tới vùng đất của bầy sói”. Giờ đây, “con hổ đơn độc” này đã lên tiếng đáp trả.